"Inoue, nhờ có cậu chứng minh trái tim của Nagomu, tôi có thể đi tới
chỗ Nagomu mà không còn lo lắng gì nữa rồi. Tôi phải xin lỗi Nagomu ở
thế giới bên kia. 'Xin lỗi đã để anh chết một mình, anh đã sợ lắm, phải
không?', tôi phải nói thế với cậu ấy."
"!"
Nỗi kinh ngạc hiện lên rõ nét trên gương mặt anh Konoha.
Hẳn là anh ấy đang bàng hoàng vì "tưởng tượng" mình nói ra lại khiến
chị Akari quyết tâm tìm đến cái chết. Măt mũi tái xanh, sự nóng vội và nỗi
ân hận toát lên trong ánh mắt. Bờ môi cử động định nói điều gì nhưng
dường như không thể thốt thành lời.
Dù trông có người lớn đến đâu, anh Konoha cũng vẫn là một họd sinh
cấp ba giống như chúng tôi mà thôi. Nghe những lời đó xong, đương nhiên
anh ấy sẽ đứng ngây ra không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, chị Akari sẽ lấy kéo cắt cổ và chết mất.
Lúc đó, một tiếng "bang!" vang lên, chiếc tủ chén đĩa nặng nề rung lên
bần bật.
Mikami lúc trước đang co quắp cơ thể và sụt sùi khóc giờ lại cố tiến
về phía trước, khiến sợi dây xích buộc ở chân phát ra những tiếng leng
keng.
Vừa làm như vậy, anh ta vừa hướng gương mặt nhuốm máu và nước
mắt về phía chị Akari, dồn hết sức bật ra từng tiếng.
"Xin đừng chết... xin cô... Em xin lỗi, là tại em... Làm ơn, dừng lại,
dừng lại đi."