Đó là lời thỉnh cầu được thốt lên như đang nôn ra máu của kẻ đã gây
tội - Mikami.
Đã có hai người chết đi. Chắc Mikami cũng không muốn có thêm ai
chết nữa. Anh ta cố tiến về phía trước, cằm cọ xuống nền nhà, ánh sáng
từng bị xua đi khỏi đôi mắt đã quay trở lại, cổ chân bị còng tấy lên và rỉ
máu
Chị Akari ngừng tay, cặp mắt yếu ớt nhìn chằm chằm vào Mikami.
Cổ họng tôi run rẩy, đầu nóng phừng phừng, tôi gào lên.
"Chị Akari vẫn chưa thể chết được! Tại vì... Tại vì, chị Akari vẫn còn
việc cần phải hoàn thành mà!"
Chị Akari nhìn về phía tôi.
"Việc cần hoàn thành...?"
Tôi tiến một bước về phía chị Akari.
Anh Konoha ngẩn người nhìn chằm chằm vào tôi. Sự liều lĩnh của tôi
có lẽ đã khiến anh ấy ngạc nhiên từ tận đáy lòng...
"Đúng thế ạ!"
Tôi lại gần thêm một bước nữa. Tôi có cảm giác chị Akari sẽ đâm kéo
vào cổ họng mình đúng khoảnh khắc mà tôi rời mắt khỏi chị ấy, cho nên tôi
phải giữ mắt mình nhìn thẳng không xao động và cương quyết nói.
"Chị Akari chưa bao giờ sống hết mình cả!"
Chắc chị Akari chẳng hiểu tôi đang nói gì đâu nhỉ? Đôi mắt ướt át của
chị ấy dao động trong sự bối rối.