rồi, chị ấy nói phai nhanh nhanh tìm việc mới, chị ấy thực sự đang cố gắng
hướng về phía trước."
"Vậy à?... Việc điều tra của cảnh sát cũng chưa kết thúc, tôi cứ nghĩ sẽ
còn khó khăn lắm , nhưng nếu chính người trong cuộc dang hướng về phía
trước thì tốt rồi."
Anh ấy lặng lẽ lẩm bẩm.
... Bức thư của chị Akari rất hiền hòa. Sáng nay, tôi đã bỏ thư trả lời
vào hòm thư trên đường đến trường.
Tôi đã viết rằng,
"Em là bạn của chị Akari mãi mãi."
Vụ việc lần này tôi không kể với những cô bạn tôi vẫn hay chơi cùng
mà chỉ bộc bạch với một mình Hitomi. Nghe chuyện của tôi xong, Hitomi
bèn nổi đóa.
"Tại sao cậu lúc nào cũng không chịu suy nghĩ vậy hả? Chẳng may xử
lý không khéo thì cả cậu cũng bị tống giam hoặc là bị đâm đấy!"
Vì tôi biết phản ứng đó là do cậu ấy lo lắng cho tôi nên tôi cứ gật đầu
"ừ, ừ" khi nghe cậu ấy mắng. Thế là cậu ấy lườm tôi tóe khói và cảnh báo.
"Hoàn toàn chẳng chịu rút kinh nghiệm đâu phải không? Cứ thò đầu
vào chuyện người khác như thế rồi lần sau chính mình sẽ gặp rắc rối đấy
biết không?"
"Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Hitomi, tớ sẽ lao tới ngay dù
đang ở noi nào đi chăng nữa."
"Tớ chưa rơi xuống sâu tới mức phải nhờ cậu cứu."