đường, có tình yêu dù chia cắt vẫn mãi không quên, và có tình yêu phải dằn
lòng từ bỏ...
"Thời tiết thật sự đẹp quá anh nhỉ! Bầu trời xanh ngắt một màu kìa!"
Tôi nắm chấn song bằng hai tay, ngửa lưng ra và ngẩng mặt lên trời.
Bầu trời xanh đẹp lộng lẫy trải rộng bốn bề, như thấm vào đôi mắt.
"Anh Konoha hay lên sân thượng à?"
"Không hẳn thế. Chỉ là ngẫu nhiên hôm nay tôi có hứng vậy thôi."
Anh Konoha trả lời, gương mặt phảng phất chút gì đó cay đắng.
Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy và ngắm khung cảnh xung quanh.
Cả cây anh đào đang um tùm những tán lá xanh tươi lẫn cổng trường đều
trông vô cùng nhỏ bé, tựa như một dấu chấm trong bức tranh toàn cảnh mà
thôi.
"Cảm ơn anh đã giúp sức cho em trong vụ việc của chị Akari. Nếu anh
Konoha không có mặt ở đó thì em đã không thể ngăn cản chị Akari rồi."
Anh Konoha đang chăm chú nhìn về phương xa. Nghe tôi nói, anh ấy
nhìn xuống và lẩm bẩm.
"Chính tôi... mới là người chẳng làm nên chuyện gì nếu chỉ có một
mình.
Tôi cứ hùng hổ nói ra chân tướng sự việc theo suy nghĩ của mình mà
không tưởng tượng được hết rằng chị Akari sẽ cảm thấy thế nào sau khi
nghe điều đó... Nếu không có cô thuyết phục, có lẽ chị Akari cứ vậy mà
chết rồi..."
Nỗi buồn phiền lộ ra từ gương mặt nhìn nghiêng của anh Konoha.
Hình như anh ấy cảm thấy có trách nhiệm về việc chị Akari định đi theo