anh Matsumoto, cho đến bây giờ vẫn còn suy sụp.
"Nhựng mà chị Akari sẽ sống."
"... Phải"
Anh ấy trả lời, mắt vẫn nhìn xuống dưới.
Ngực tôi thắt lại trước gương mặt nhìn nghiêng u sầu ấy.
Anh Konoha tiếp lời như đang độc thoại.
"Khi cô nhìn thẳng vào chị Akari và hét lên rằng Chikamatsu không
thừa nhận việc tự tử đôi là đúng đắn, ông ấy không viết câu chuyện này với
mục đích như vậy... cứ như tôi đã quay lại sân thượng ấy một năm về
trước."
"Sân thượng...?
Là ở đây á? Đầu mùa hạ một năm về trước, đã có gì xảy ra ở nơi này
hay sao?
"Khi đó... tôi đã thấy... chồng lên hình ảnh của cô... rõ ràng... chẳng
giống nhau chút nào... cuối cùng, cho đến bây giờ... tôi vẫn... dựa dẫm...
vào người đó hay sao?"
Giọng anh ấy lí nhí nên tôi nghe không rõ lắm. Trong khi tôi mải căng
tai ra nghe thì anh Konoha quay mặt về phía tôi.
Khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, vai anh ấy run lên như dao động và
ngay lập tức lại quay về tư thế cúi đầu.
Thế rồi anh ấy cứ ngậm chặt miệng như vậy, nhìn biểu cảm ấy tôi có
cảm giác dường như anh ấy đang đau khổ lắm.