Quả nhiên Hitomi ngầu quá đi.
Nhưng mà tôi thực sự nghĩ như vậy đấy.
Không chỉ riêng Hitomi, mà gia đình, bạn bè cũng vậy, nếu có người
quan trọng nào của tôi gặp chuyện khó khăn, tôi muốn chạy hết tốc lực tới
bên và giúp sức cho người đó.
Trước khi tới chỗ Hitomi, tôi đã gặp chị Kotobuki ở gần phòng câu lạc
bộ.
Chị Kotobuki sững người khi thấy tôi, thế rồi chị ấy cứ ngập ngà ngập
ngừng như muốn bắt chuyện.
Gò má chị ấy ửng hồng, môi dẩu ra, ánh mắt cứ liếc ra chỗ khác rồi lại
đưa về, lúng búng trong miệng định nói lời gì đó, nhưng khi chạm mắt tôi,
chị ấy lập tức cúi đầu, cắn môi và chạy mất.
Phải chăng chị ấy muốn xin lỗi vì đã đánh tôi...
Ngực tôi như bị bóp chặt trước khuôn mặt cau có như sắp khóc ấy.
... Em không biết người ta nghĩ gì mà nói ra được câu từ bỏ người
mình thích.
Không biết những lời nói tôi thốt khỏi miệng lúc đó đã vang vọng như
thế nào khi tới tai chị Kotobuki nhỉ?
Nỗi hối hận dâng tràn xâm chiếm tôi đến mức làm ngực tôi đau nhói
lên như bị đâm hàng trăm nhát.
Trải qua vụ việc của chị Akari với anh Matsumoto, anh Mikami với
chị Hinazawa, tôi đã biết rằng trên đời này có muôn vàn kiểu tình yêu. Có
cả tình yêu khổ đau, có cá tình yêu tàn nhẫn. Có tình yêu đứt gánh giữa