Cuối cùng Demian là ai? Sinclair thì ra sao? Abraxas là cái gì???
Mà đây, khi đóng sách lại trong tâm trạng của kẻ bại trận, tôi mới nhận
ra là mình không ăn được trứng Bắc Thảo do kị màu của nó.
Chà, nếu tôi học môn quốc ngữ đàng hoàng hơn thì tốt biết mấy. Nếu
bị anh Inoue hỏi han cảm tưởng thì tôi phải làm sao đây.
"Hinosaka."
"V-Vâng! Em đang đọc ạ! Em đọc một cách toàn tâm toàn ý đây ạ!
Xin hãy chờ em thêm một chút thôi!"
"Anh chưa nói gì mà!"
"Đ-Đúng thế nhỉ? Em xin lỗi!"
"Demian thì em muốn trả lại lúc nào cũng được. Đằng nào cũng chỉ có
mỗi anh với Hinosaka là thành viên câu lạc bộ này thôi mà."
"Không ạ. Ý em là... Cuốn sách quá sức cảm động khiến em thấy khó
lòng buông nó xuống, em đang đọc lại lần thứ mười."
Tôi khổ sở phân trần bằng những từ ngữ lộn xộn. Và rồi một tuần đã
trôi qua.
"Nè, Hinosaka thuộc câu lạc bộ Văn học phải không?"
Bạn cùng lớp mới bắt chuyện với tôi trong giờ nghỉ.
"Anh Inoue chủ nhiệm câu lạc bộ trông rất ổn đấy nhỉ? Có đàn anh là
người như thế mới đáng ghen tị làm sao. Anh Inoue lúc nào cũng ở cùng
anh Akutagawa nên cũng cực kỳ nổi bật."