"Sinclair lớn lên trong một gia đình khá giả và gặp gỡ với học sinh
chuyển trường Demian.
Demian là một cậu bé chín chắn, mang phong thái vô cùng đặc biệt.
Cậu đã kể cho Sinclair một câu chuyện trong Kinh thánh. Bản thân Cain kẻ
đã giết Abel, cũng là một con người giỏi giang xuất chúng. Trên thế gian
này cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu, không ai trong chúng ta được phép
phủ định hoàn toàn một phía cả.
Ban đầu Hesse công bố tác phẩm phẩm có tên trùng với nhân vật
chính làEmil Sinclair, thẳng thừng vạch ra mối nghi vấn về thế giới và
những giáo điều vốn được người ta tin tưởng từ trước đến nay, băn khoăn
liệu chúng có thực sự đúng đắn hay không.
Như vậy, câu chuyện này là thứ bình thường chúng ta không quen ăn...
Nó có mùi vị lạ lẫm, phức tạp, chua chát, nhưng lại hấp dẫn khó tả... Lòng
trắng trứng có dạng thạch, cứng và có màu đen tuyền, kèm theo đó là lòng
đỏ sóng sánh, cả mùi ammoniac còn sót lại đôi chút cũng khiến ta bị mê
hoặc. Đó là hương vị của tuổi thanh xuân và trái tim nổi loạn đấy."
Hương vị của tuổi thanh xuân và trái tim nổi loạn sao...
Tôi thấy choáng váng khi tưởng tượng ra mùi vị anh Inoue vừa tả hiện
diện trên đầu lưỡi của mình.
"Em sẽ đọc, em sẽ đọc thử ạ."
Với tâm trạng hào hứng như thể vừa được nhận một món quà hoành
tráng, tôi đón lấy cuốn Demian.
Vừa về đến nhà, tôi vội vã mở sách ra.
Và chỉ ba trang đầu đã khiến trong đầu tôi hiện ra vô vàn dấu chấm
hỏi.