"Tất cả con người, không chỉ là bản thân anh ta mà còn là một điểm
độc nhất vô cùng đặc biệt, quan trọng và nổi bật với mọi trường hợp cá
biệt, nơi muôn vàn hiện tượng trong thế giới này giao nhau, chỉ một lần duy
nhất không bao giờ lặp lại."
Gay to rồi! Chẳng hiểu gì cả!
Tôi đọc lại riêng đoạn mở đầu tới năm lần. Dù tôi có thể nhận ra được
rằng tác giả đang nói một điều gì đó vô cùng hoành tráng, nhưng với bộ
não kém cỏi của mình, tôi hoàn toàn không hiểu điều đó cụ thể là thứ gì.
Trong lúc tôi cố suy nghĩ, đầu óc quay mòng mòng, cơn buồn ngủ liền ập
tới.
Không, không được. Vì đây là thứ anh Inoue đã mất công giới thiệu,
tôi nhất định phải đọc cho đến trang cuối cùng.
Trước mắt, tôi quyết định đọc tiếp, những phần không hiểu cứ tạm để
đó đã.
Cho đến đoạn Sinclair là một cậu bé yếu đuối nên bị trấn lột tiền, rồi
được học sinh chuyển trường Demian ra tay cứu giúp, tôi vẫn hiểu được
ngon lành, tâm trạng trở nên phấn khích và tự nhủ "Ồ, có lẽ sẽ ổn thôi".
Vậy mà chỉ trong thoáng chốc, những điểm làm dấy lên nghi vấn và những
chỗ tôi không sao hiểu nổi tăng lên chóng mặt, chắc cũng phải một chín
một mười với tốc độ phân bào của trùng biến hình.
Tôi tranh thủ khoảng thời gian ăn tối và tắm rửa để thay đổi tâm trạng
của mình, mồm vẫn không ngừng rên rỉ. Khi tôi vật vã tới được phần kết
thì trời cũng sắp sáng rồi.
Mắt tôi đỏ ngầu. Các khớp trên người thì đau ê ẩm. Tất cả là tại đọc
đến giữa chừng, tôi bèn lăn kềnh ra giường và nằm đọc tiếp ở một tư thế
cực kỳ thiếu tự nhiên. Những đoạn văn và từ tôi không hiểu nghĩa vẫn cuộn
lên thành vòng xoáy trong đầu.