Tôi không muốn thua con người ấy, bởi đó là người đã làm anh Inoue
đau khổ!
Ngày hôm sau, tôi đi đến phòng câu lạc bộ ngay khi tan trường.
Mọi khi tôi thường đến muộn vì mải buôn chuyện với các bạn cùng
lớp, nhưng hôm nay, tôi ra khỏi lớp ngay khi tiết sinh hoạt kết thúc.
Tôi không muốn thua!
Tôi không muốn thua!
Chỉ nhìn thôi là không được. Tôi sẽ bày tỏ cảm xúc của mình với anh
Inoue, tôi sẽ khiến anh hiểu rằng tôi mới là người luônnnnnnn nghĩ về anh
từ rất lâu rồi.
Củng cố lại tinh thần, tôi mở cửa phòng câu lạc bộ.
Anh Inoue vẫn chưa tới.
Nhìn thấy chiếc máy tính xách tay nằm trên bàn, tim tôi nhảy thót lên
một cái.
Anh ấy đã ở đây viết tiểu thuyết trong giờ nghỉ rồi cứ để vậy mà về
lớp sao...
Nếu là bây giờ, tôi có thể xem được nội dung bên trong. Có lẽ tôi có
thể đọc được tiểu thuyết mà anh Inoue đang viết.
Khi nảy ra suy nghĩ đó, đầu óc tôi bỗng nóng như lửa đốt.
Đương nhiên chuyện đó là không được. Tự ý đụng vào đồ của người
khác là hành vi tệ hại nhất trên đời!