Trong số vài thư mục được hiển thị ra, có một cái được gắn tiêu đề
"Cô gái văn chương".
Tôi mở thư mục đó ra trước tiên.
Sự căng thẳng của tôi tăng lên tới cực hạn, mắt mờ đi, trong tai vang
lên những tiếng binh binh nhức óc.
Tôi mở phần mềm soạn thảo ra và trang cuối cùng được hiển thị lên
màn hình.
Vừa chạy con trỏ về phía trước, mắt tôi vừa đuổi theo những con chữ
thanh mảnh một cách thèm thuồng.
Đó là cảnh ly biệt của chàng trai và cô gái.
Thứ đang phản chiếu vào mắt tôi chỉ là những con chữ đơn thuần, ấy
vậy mà con người và cảnh vật bỗng hiện lên sắc nét, không khác gì cảm
giác khi xem một bộ phim chiếu trên màn ảnh rộng.
Giây phút diệu kỳ ngắn ngủi trước khi màn đêm buông xuống, một
màu vàng mềm mại nhuộm lên toàn bộ sân trường.
Những cánh hoa trắng lất phất rơi.
Một lời hứa vô cùng quan trọng.
Cô gái cất bước đi về phía cánh cổng.
Bím tóc đuôi sam đong đưa. Tấm lưng không một lần ngoảnh lại.
Chàng trai vừa gọi tên cô gái, vừa tuyệt vọng nhắc nhở bản thân rằng
không được đuổi theo.
Không được đuổi theo.