Vì đó là lời hứa.
Sẽ không phải là hai người cùng tiến bước. Anh đã thề sẽ tự bước tới
cánh cổng ấy, một mình.
"Senpai...!"
Giọng của anh Inoue lại một lần nữa trở lại hết sức sống động, đâm
xuyên lồng ngực của tôi.
Chất giọng bi thương vụn vỡ.
Những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má trắng trẻo. Gương mặt nhìn
nghiêng mong manh nhuốm màu tuyệt vọng.
"Senpai!... Senpai!"
"Xin đừng đi! Xin đừng đi!"
Chàng trai đã cần có cô gái đến nhường nào. Đã được cô ấy ôm chặt
trong vòng tay dịu dàng, được cô ấy bảo vệ tới mức nào, được cô ấy cứu
vớt ra sao... Hai người đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu tháng ngày ấm
áp mà không điều gì trên đời thay thế được.
Tất cả đều được dồn nén trọn vẹn trong cảnh chia tay buổi hoàng hôn
ấy.
Tình cảm của cô gái khi nghĩ về chàng trai cũng giống như cảm xúc
anh dành cho cô. Một sự tồn tại quý giá và quan trọng, hơn bất cứ thứ gì,
hơn bất cứ ai.
Chinh vì thế mà cô quyết định rời xa.
Toàn thân tôi trở nên tê dại.