Không thể để anh ấy thấy gương mặt tèm lem nước mắt của mình, tôi
đóng máy tính lại và lao ra khỏi phòng.
Tôi chạy như bay xuống cầu thang. Tôi cũng chẳng rõ mình định đi
đâu nữa. Tim tôi đau như bị bóp nát, đầu gối cũng run lẩy bẩy nhưng tôi
chẳng thể dừng chân.
Xuống đến tầng một, vẫn đi nguyên giày dùng trong trường, tôi lao ra
khỏi tòa nhà.
Có quá nhiều cú sốc ập tới cùng một lúc và làm tôi đau khổ, nên tôi
chỉ biết chạy, chạy và chạy trên con đường rải nhựa xám xịt, chẳng hề biết
đích đến của mình là đâu. Ấy vậy mà cơn đau tưởng muốn phát điên hoành
hành trong tim tôi vẫn chẳng hề thuyên giảm dù chỉ một chút.
Thật đáng xấu hổ!
Tôi đã nhìn trộm vào trái tim người khác theo cách đó.
Lại còn ngạo mạn cho rằng tôi mới là người có thể làm cho anh Inoue
hạnh phúc.
Trong khi tôi chẳng hề biết anh Inoue và cô ấy chia tay với những cảm
xúc như thế nào. Tôi nào có biết bất cứ điều gì về mối liên kết, về tâm tư,
về tình yêu của hai người họ.
Tôi là một đứa trẻ ngu xuẩn. Tôi hoàn toàn bị tình yêu của hai người
hạ gục rồi. Tình yêu của tôi thì sao chứ, mãi mãi chỉ loanh quanh bên trong
ranh giới của sự ước ao ngưỡng mộ mà thôi!
Đầu, mặt, cổ tôi đều nóng phừng phừng như bị thiêu cháy, phổi cũng
sắp vỡ tung sau một hồi chạy như điên.