Chân tôi khuỵu xuống, chẳng thể chạy tiếp nổi nữa. Tôi ngồi bệt
xuống một vệ đường ở đâu đó, vùi mặt vào đầu gối và khóc rấm rứt.
Không biết tôi đã ôm gối khóc lóc trong tình trạng người mệt mỏi rã
rời như xác ve bao lâu rồi nhỉ?
Gió trở nên lạnh hơn, và tôi cũng bắt đầu thấy lạnh.
Từ giờ tôi nên làm gì...?
Có nên xin rút khỏi câu lạc bộ Văn học không đây...?
Giờ tôi đã biết anh Inoue dành cho cô gái ấy tình cảm mạnh mẽ đến
mức nào, điều đó quá đau đớn nên tôi khó lòng tiếp tục sinh hoạt câu lạc bộ
chỉ có hai người được nữa. Dù tôi thích anh ấy đến mấy cũng chẳng ích gì.
Tình cảm của tôi sẽ không được đáp lại.
Khi tôi khịt mũi một cái "A... Chưa gì mà đã thất tình mất tiêu rồi..."
và ngẩng mặt lên...
Ánh sáng vàng cam sáng lóa chiếu thẳng vào mắt tôi.
Mặt trời chiều to một cách khó tin.
To lắm, rất to, đủ để toàn bộ thân thể của tôi bị nuốt trọn trong đó. Và
rồi, nó chìm dần xuống phía bờ bên kia, vô cùng chậm rãi.
Dòng sông và vệ cỏ, tay chân và bộ váy của tôi, tất cả đều nhuốm màu
đỏ thẫm.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, mồm há hốc, mắt mở to, trái tim rung động
mãnh liệt, hơi nóng tỏa ra từ sâu trong lồng ngực.
A... Đẹp quá!