Tôi vừa mới thất tình, vậy mà sao mặt trời ráng chiều lại đẹp thế này.
Ngày tôi gặp anh Inoue lần đầu, thế giới cũng được ôm trọn trong ánh
mặt trời ấm áp như thế này đây.
Người con trai vừa khóc vừa gọi tên ai đó.
Nhớ lại thì, lúc đó tôi giống như đang xem một câu chuyện được kể
trên màn ảnh. Tôi chẳng thể cất tiếng gọi cũng chẳng thể chạy tới gần, chỉ
biết nắm chặt lấy chấn song sắt mà thôi.
Tôi muốn tới bên anh. Tôi muốn bắt chuyện, muốn an ủi anh ấy.
Tôi đã ước nguyện mãnh liệt đến mức muốn rơi nước mắt...
Phải rồi, điều đó đã thành hiện thực.
Tôi khao khát muốn được gặp anh Inoue, đã tìm, tìm mãi, và rồi dù
chẳng biết tí gì về Hesse hay Akutagawa, tôi vẫn hăm hở gia nhập câu lạc
bộ Văn học, đã có những cuộc nói chuyện chỉ có hai người. Tôi đã có thể
chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt vời hơn tất thảy của anh Inoue.
Đó chắc chắn là một điều tuyệt vời, có thể xem như kỳ tích.
Khi chăm chú nhìn về hướng mặt trời sắp lặn, gương mặt của anh
Inoue nối tiếp nhau hiện lên trong tâm trí tôi, như những ngọn cỏ mềm mại
trồi lên khỏi mặt đất.
Khi anh ấy mở to hai mắt nhìn xuống tôi vào ngày tôi xin phép gia
nhập câu lạc bộ, khi anh ấy chau mày tỏ vẻ ngại ngần khi đọc truyện tam đề
mà tôi viết ra, khi anh ấy nói "Giống như bún nêm thêm tương ớt ấy nhỉ" và
nở nụ cười rất đỗi tuyệt vời. Và cả khi anh ấy dạy tôi rằng Demian có vị
giống như trứng vịt Bắc Thảo nữa.