Tất cả những gì tôi nhớ đến là anh Inoue. Tất cả những gì hiện lên
trong tôi là gương mặt của anh Inoue.
Giống như màu trời chiều nhuộm lên khắp thế gian, trái tim tôi cũng
đã đầy ắp hình ảnh của anh Inoue rồi.
Câu trả lời mà tôi rút ra được thật vô cùng đơn giản.
Đêm đó, tôi bắt tay vào viết truyện tam đề được giao lần trước.
"Máy tính", "cửa sổ", "kangaroo"... Cùng với suy nghĩ phải làm thế
nào đó để truyền đạt được tình cảm của bản thân, tôi cố gắng viết bằng tất
cả những gì mình có.
Ngày hôm sau, tôi cầm theo bản thảo rồi ghé qua câu lạc bộ.
"Em xin lỗi vì đã trốn sinh hoạt ngày hôm qua. Ở nhà, em đã viết bài
văn theo chủ đề rồi, anh hãy đọc đi ạ."
"Thế à? Đáng để mong đợi đấy nhỉ."
Vẫn với nét mặt hiền hậu thường ngày, anh Inoue nhận lấy tập giấy
viết văn và bắt đầu đọc.
"Ồ, có một cái máy tính to khổng lồ à... Kangaroo nhảy tưng tưng để
nhấn các nút và tính toán... ừ, khá là thú vị đây."
Kangaroo đang làm tính.
Nó tính toán về tình cảm hướng tới người luôn ở trong trái tim của bản
thân, người mà nó yêu, nó phải tính để tìm đáp án.
Thế nhưng, dù nó tính toán bao nhiêu lần thì cũng không có được câu
trả lời. Nó cứ nhảy tưng, tưng, tưng, tưng từ con số này tới con số khác.