"... Hinosaka!"
Gương mặt anh Inoue trở nên yếu đuối.
Tôi đứng dậy, đặt hai tay lên đầu gối rồi cúi gập đầu.
"Em xin lỗi, hôm qua, em đã xem trộm máy tính của anh Inoue."
"Hả?"
"Em đã trót đọc phần cuối của tiểu thuyết rồi."
"...!"
"Dù thế nào đi nữa em cũng muốn biết tình cảm của anh Inoue. Đây là
một hành động sai trái đáng xấu hổ. Em hứa không phạm phải thêm một
lần nào nữa. Em sẽ nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân."
Đôi mắt anh Inoue trở nên vô hồn, giọng nói thì tắc nghẹn. Thế rồi
gương mặt ấy tối sầm lại trong chớp mắt và anh ấy thấp giọng nói.
"... Nếu đọc rồi thì em phải hiểu chứ. Anh đã nói sẽ không hẹn hò với
ai cả. Cho nên anh không thể nhận tình cảm của Hinosaka."
Dù tôi đã dự đoán chuyện này, cảm giác vẫn giống như bị một lưỡi
dao đâm xuyên ngực.
"Anh không có nguyện vọng gì sao?"
"Anh nghĩ là không."
"Thế ạ?"
"Xin lỗi!"
"Không ạ!"