Tôi vốn biết rồi.
Chắc chắn anh Inoue sẽ từ chối.
Rằng anh ấy là người tôi tuyệt đối không giành được nếu chỉ biết đỏ
mặt và trông mong.
"Em mới là người phải xin lỗi!"
"!"
Hai mắt của anh Inoue mở lớn.
Tôi gí mặt về phía anh Inoue, kéo đầu anh ấy lại và chạm môi mình
vào môi anh ấy.
Tim tôi nảy lên loạn xạ.
Môi của tôi dường như muốn chôn chặt ở chỗ đó, trên bờ môi ấm áp
mềm mại của anh Inoue.
Tôi đạt được một nụ hôn chớp nhoáng quý báu.
Đã làm thật rồi. Không thể lùi được nữa. vẻ mặt kinh ngạc của đám
Hitomi thoáng hiện ra trong suy nghĩ của tôi.
Khi tôi đặt gót chân hoàn toàn trở lại sàn nhà và đưa mặt ra xa, anh
Inoue thất thần nhìn xuống tôi, dáng vẻ vẫn như không hiểu chuyện gì đã
xảy ra cả.
Tôi vẫn thấy Demian của Hesse thật khó và tôi chưa thể đọc hiểu được
cuốn sách này.
Thế nhưng, giống như chim non nằm trong trứng, nếu tôi liên tục dùng
cái mỏ vàng của mình mổ lia lịa lên lớp vỏ từ bên trong, có lẽ tôi sẽ hiểu