"Con kangaroo này... thích một đàn anh... cùng trường..."
Anh Inoue để lộ biểu cảm thoáng chút bối rối.
Kangaroo yêu đàn anh. Anh Inoue lại đang nghĩ rằng tôi viết câu
chuyện của bạn mình đúng không?
Tôi nín thở, mắt dõi theo phản ứng của anh Inoue.
"Câu chuyện này chan chứa tình cảm, khá đấy."
Anh Inoue lẩm bẩm khi lật trang thứ hai của tập giấy bản thảo, và khi
mắt anh ấy bắt gặp trang viết thứ ba, vẻ kinh ngạc hiện rõ mồn một trên
khuôn mặt của anh ấy.
Mệt mỏi với chuyện tính toán, kangaroo chọn cách viết cảm xúc dành
cho người thương lên tấm kính cửa sổ.
Thở ra một hơi thật mạnh,
Bằng những đầu ngón tay vụng về,
"Em rất thích anh Inoue Konoha."
Anh Inoue quay mặt về phía tôi, vẫn trợn tròn hai mắt.
"Em đùa hơi quá rồi đây, Hinosaka!"
Tôi ngồi trên ghế, chăm chú nhìn lại anh Inoue. Anh Inoue chắc chắn
không nhận ra bàn tay nắm chặt đặt dưới bàn của tôi đang run cầm cập. Và
anh ấy hẳn cũng không biết rằng kẻ đang nhìn thẳng với vẻ bình thản là tôi
đây thực ra trong thâm tâm chỉ thấy sợ hãi, xấu hổ, muốn co chân chạy
trốn.
"Không phải đùa ạ. Đó là những lời thật lòng."