T-Trên đời có kiểu chia ly này sao!
Dù yêu thương nhau, dù cảm xúc dành cho nhau là từ hai phía, sao lại
phải chia xa cơ chứ!
Thế mà, khung cảnh được khắc họa ở đó thật hạnh phúc, thật ấm áp,
thật bi thương... khiến cho ngực tôi nghẹn lại.
Tình yêu của cô gái được truyền tới,
Quyết tâm của chàng trai được truyền tới,
Tất cả ngôn từ, tất cả tình cảm, dường như được nhuộm trong ánh
sáng vàng kim của buổi hoàng hôn, sáng lên lấp lánh và tỏa đi hơi ấm...
Nước mắt rơi lã chã xuông hai gò má của tôi lúc nào không hay.
Dù muốn dừng cũng không dừng được. Tầm nhìn của tôi bị bao phủ
bởi nước mắt, nhòe đi, không thể đọc được gì thêm nữa.
Trái tim tôi rất đau, đau đớn lắm.
Tôi chưa bao giờ dành tình cảm cho ai đó sâu đậm đến thế này.
Tôi không hề biết tới thứ tình cảm khiến con người ta trân trọng đối
phương hơn cả bản thân mình. Tựa như hai linh hồn hòa chung làm một,
mối dây liên kết như thế, một thứ tình yêu như thế... tôi chưa bao giờ biết
tới.
Nước mắt tôi vẫn tuôn rơi lã chã. Tôi cắn chặt môi, cố hết sức giữ cho
mình không khóc thành tiếng, người run lên từng chặp.
Anh Inoue sắp tới rồi.