Nhưng mà, nếu đọc cuốn tiểu thuyết ấy, có lẽ tôi sẽ hiểu được tâm tình
của anh Inoue. Tại sao anh ấy lại nghĩ về người con gái đó nhiều đến thế?
Cái gì ở cô ta đã lôi cuốn anh Inoue đến nhường này?
Sự ham muốn trào lên trong tôi, cổ họng đau rát từng cơn, nhịp tim
tăng cao tưởng như không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Bởi vì, tôi không muốn thua cô gái ấy.
Sao tôi có thể chịu thua con người bỏ lại anh Inoue đang khóc mà đi
đến nơi xa một mình cơ chứ?
Cô ta không thích anh Inoue đâu phải không?
Bởi vì cô ta đã đá anh Inoue rồi còn gì? Cho nên cô ta mới có thể bỏ
anh ấy lại mà ra đi theo cách đó đúng không?
So với con người đó, tôi thích anh Inoue hơn gấp trăm gấp vạn lần, tôi
có thể làm anh ấy hạnh phúc mãi mãi.
Tôi không sao rời mắt được khỏi chiếc máy tính xách tay đang phát ra
thứ ánh sáng lạnh lẽo kia.
Cổ tôi ngày càng khô khốc, các đầu ngón tay trở nên buốt lạnh. Tôi
muốn xem, muốn xem, dù thế nào cũng muốn xem, tôi muốn biết tình cảm
của anh Inoue. Cơ hội này sẽ không bao giờ đến lần thứ hai.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt rồi mở nắp chiếc máy tính lên.
Khoảnh khắc tôi nhấn nút bật nguồn bằng ngón tay tê cứng, toàn thân
tôi đều nổi da gà.
Chiếc máy tính rung lên như thể nó cũng mang trong mình một sinh
mệnh, thế rồi màn hình bật sáng.