Cái ngày định mệnh đó là một ngày cuối tháng Ba, khi hoàng hôn vừa
buông xuống.
Tôi mười lăm tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học, tình cờ lỡ bước đưa
chân ghé ngang qua ngôi trường cấp ba mà tôi sẽ theo học kể từ tháng Tư
này.
Tôi ngắm nhìn những bức tường chắn bao quanh mặt bằng rộng rãi,
những song sắt nhô lên ở phía trên, dãy nhà học với kiến trúc bên ngoài
mang phong cách cổ điển và những hàng cây anh đào nhuốm sắc vàng. Tôi
cảm thấy nhịp đập rộn ràng của trái tim và niềm trông đợi kì vọng dành cho
một cuộc sống học đường hoàn toàn mới.
Chính lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng gào thét của ai đó.
"Senpai...!"
(Cách gọi đàn anh, đàn chị lớn tuổi trong trường học)
Đó là một giọng đầy đau khổ, dường như đủ sức xuyên thủng ngực tôi
và chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quên được.
"Senpai!... Senpai!"
Tiếng thét tuyệt vọng như xé họng. Khi chim hạc mất đi bạn đời,
chúng cũng sẽ phát ra tiếng kêu giống thế này sao? Như bị thanh âm vang
vọng đầy đau đớn ấy hút chặt lấy, tôi tiến về hướng có tiếng người la hét.
Thế rồi, giữa sân trường chìm trong ánh chiều tà, một người con trai
đang gào thét, mặt quay về hướng cổng chính không một bóng người.
Nước mắt ứa ra tràn trề làm ướt nhòe gương mặt hiền lành trông như
con gái.