Cảnh sắc xung quanh đang hóa dần thành màu đỏ, những cánh hoa
trắng rơi xuống bờ vai gầy và gương mặt trắng trẻo của anh ấy.
Tôi nắm ghì lấy song sắt và đứng kiễng lên bằng mũi chân.
Một người con trai quá ư gầy gò, yếu đuối.
Anh ấy mặc đồng phục, trên cổ quàng một chiếc khăn màu trắng. Học
sinh trường này à? Tại sao anh ấy lại khóc? Anh ấy đang gọi ai với chất
giọng mỏng manh buồn rầu như thế? Người ấy đã bỏ anh lại mà đi sao?
Ngực tôi thắt lại, cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt chực trào lên, cảm
tưởng giống như khi xem một bộ phim buồn.
Trong khung hình nhuốm màu hoàng hôn lộng lẫy vào khoảnh khắc
ngay trước khi mặt trời lặn, có một chàng trai ở đó. Còn tôi thì ước ao mình
có thể lao về phía anh ấy mà nói lời an ủi.
Tuy vậy, dù tôi không còn là học sinh cấp hai nữa, nhưng cũng chưa
phải học sinh cấp ba... Vì thế, tôi không thể vượt qua hàng rào ngăn cách
giữa chúng tôi để đặt chân vào trong trường được.
Ngực tôi thắt lại với cảm giác bất lực ngày một dâng lên, cảm giác hệt
như khi ta vừa cắn một miếng rất to vào trái đào chua loét vậy.
"Đừng khóc! Xin anh, đừng khóc!"
Chúng tôi cách xa nhau đến thế này, chắc chắn giọng tôi không thể
truyền đến đó, nhưng tôi vẫn cố gắng hết mình lẩm bẩm như vậy.
Chiếc khăn quàng trắng quấn quanh cần cổ gầy bay lất phất trong làn
gió lạnh. Sân trường lấp lánh trong ánh hoàng hôn dần dần mất đi ánh sáng
và chìm vào bóng tối, những cánh hoa trắng như những bông tuyết vẫn lặng
lẽ rơi.