Cuối cùng, anh ấy nghiến chặt răng, bước về hướng ngược lại với
cổng trường bằng những bước chân loạng choạng như sắp ngã.
Đầu anh ấy gục hẳn xuống, trông như người đang phải gánh chịu một
nỗi tuyệt vọng lớn lao, đôi chân bước đi thẫn thờ, lảo đảo tiến về phía tòa
nhà đã chìm trong bóng tối.
Và sau đó, tôi không nhìn thấy anh ấy nữa, cứ như cái bóng của tòa
lớp học đã phủ lên con người ấy mất rồi.
Đây chính là "sự khởi đầu".
Anh ấy không biết tôi.
Tôi cũng chẳng biết tên, niên khóa, chòm sao hay nhóm máu của anh
ấy.
Thế nhưng, dáng vẻ mong manh như thiếu nữ, gương mặt nhìn
nghiêng trắng trẻo, hàm răng nghiến chặt vào nhau, tất cả đều hằn sâu vào
đồng tử của tôi trong khoảnh khắc tôi chăm chú nhìn theo đến mức quên
không chớp mắt.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết phải gọi thứ cảm xúc này là gì. Tôi chỉ cảm
nhận thấy da thịt mình nhói lên từng cơn và cảm giác đau đớn dữ dội trỗi
lên từ sâu trong tâm khảm.
Nhưng tôi chắc chắn một điều, quả trứng của tôi đã bắt đầu nở từ ngày
hôm ấy.