"Bình thường thì người như chị Nagomu kiểu gì cũng phải có bạn trai
rồi chứ ạ?"
"Không, chị thì không được đâu. Chị rất dở trong việc tiếp xúc với đàn
ông. Họ cứ nhìn chị chòng chọc với ánh mắt bẩn thỉu làm chị luôn thấy ghê
tởm."
"Cái đó là vì chị Nagomu là một mỹ nhân đấy mà.
"Nhưng mà từ xưa, người ta toàn nói với chị những lời cay độc. Họ
còn bảo chị sẽ hẹn hò với bất kỳ ai. Vì thế, chị sợ đàn ông..."
Cặp mắt cụp xuống hơi ươn ướt, gương mặt trông như sắp khóc.
Một người xinh đẹp nhường này mà lại suy nghĩ như thế, thật lãng phí
mà cũng rất đáng thương.
Cảm giác bị đàn ông nhìn bằng ánh mắt dâm dục là phạm trù mà một
đứa đến bây giờ vẫn khiến người khác nhầm với học sinh cấp hai như tôi
không hề biết đến, nhưng chắc chắn nạn nhân của nó sẽ vô cùng khó chịu
và sợ hãi phải không? Nghệ sĩ thì có thế không nhỉ...?
"Chị hãy phấn chấn lên, chị Nagomu. Nam giới trên đời này không
phải chỉ có toàn dã thú ăn thịt như vậy đâu. Chắc chắn sẽ có một chàng trai
trong sáng thích chị Nagomu, thích vô cùng vô hạn, đến mức không dám
nhìn thẳng vào mắt chị kia."
Thế là, nét mặt của chị Nagomu thoắt một cái trở nên dịu đi và chị ấy
khẽ mỉm cười.
"Phải rồi, nếu có thể gặp và yêu người như thế, chắc chắn sẽ có được
hạnh phúc."