Làm thế nào bây giờ?
Tôi đã trót lắng nghe một cách say sưa. Trống ngực lại còn đang đánh
thình thịch dữ dội nữa chứ!
Tình yêu đồng điệu tới mức đó rốt cuộc là thứ như thế nào?
Nếu tình yêu như thế không phải chỉ tồn tại trong các câu chuyện, phải
chăng nó đang hiện diện đâu đó ngoài đời?
Nếu cứ tiếp tục lắng tai nghe giọng nói của chị Nagomu như thế này,
có lẽ tôi sẽ vượt qua ranh giới đáng lẽ không được phép bước qua. Tôi bèn
hấp tấp đổi chủ đề.
"Nè, chị, chị Nagomu! Có phải chị đã viết ngày tháng và những từ ngữ
giống kiểu ghi chép trên blog không? Chúng là cái gì vậy ạ?"
Chị Nagomu chậm rãi mỉm cười.
"Chỉ là nhật ký thôi mà. Chị giữ nguyên cả những dòng viết vội trong
sổ tay để đăng lên đó."
"Nhưng, ngày tháng lộn xộn hết cả... Hơn nữa, việc mỗi ngày chị lại
đăng lên một ít trong khoảng hai tuần qua có ý nghĩa gì không ạ?"
"Chị thấy nó cứ như mật mã ấy, vui mà. Chỉ vậy thôi. Gần đây chị
ngại viết nhật ký quá nên thay bằng cái đó. Không có ý nghĩa gì đặc biệt
đâu."
"... À, hóa ra thế ạ. Ha ha."
Không rõ vì sao tôi thấy rất căng thẳng, đành nhe răng cười giả ngây.
"Nano, nhìn này nhìn này, hình như có thể ăn ba ba trơn ở cửa hàng
kia đấy! Ba ba trơn rất tốt cho nhan sắc đó!"