"Đúng thật. Trên biển có ghi là ba ba trơn này."
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mối quan tâm của chị Nagomu đã chuyển
sang ba ba trơn.
Sau đó chúng tôi đi ngó nghiêng các cửa hàng, mua thứ này ăn thứ nọ,
cùng trải qua một quãng thời gian vui vẻ cho đến khi không khí đã nhuộm
sắc vàng.
Rời khỏi phố mua sắm của Sugamo, chúng tôi đi tới khu mộ là nơi
chôn cất Kondou Isami của Shinsengumi ở gần ga Itabashi. Viếng mộ
xong, chúng tôi lại quay về Sugamo và nói lời chào tạm biệt.
"Hôm nay rất vui ạ! Cảm ơn chị nhiều!"
"Chị cũng cảm ơn! Lâu lắm rồi mới được cười nhiều như thế."
"Chỉ tiếc là không ăn được udon."
"Nếu vậy, tuần sau mình lại gặp nhau đi. Chị sẽ cho em địa chỉ mail và
số điện thoại của chị, hãy liên lạc nhé."
Chị Nagomu lấy ra một chiếc điện thoại di động màu hồng.
Tôi cũng rút chiếc điện thoại màu vàng nắng của mình ra, sau đó,
chúng tôi lưu số điện thoại và địa chỉ mail của nhau lại.
"Hihi, vậy lần tới sẽ là udon."
"Vâng, em rất trông đợi ạ! A, nhưng mà soft cream vị mật ong nhìn
cũng ngon nữa. Cả namadora, cả awamochi, cả anpan nữa..."
(Dorayaki là bánh cổ truyền của Nhật, gồm 2 lớp tròn dẹt giống bánh
bông lan kẹp nhân đậu đỏ. Namadora là dorayaki có nhân là đậu đỏ đánh
đều với kem tươi (nama có nghĩa là tươi trong chữ kem tươi).