"Nếu là chị Nagomu thì một nửa định mệnh của chị sẽ xuất hiện ngay
thôi."
Nghe xong câu nói quả quyết của tôi, gương mặt chị ấy càng trở nên
tươi tỉnh.
"Cảm ơn, Nano! Chị đã luôn nghĩ rằng lẽ nào không có ai chết cùng
mình sao."
"Ơ?"
Tôi giật thót người, nhớ lại dòng chữ màu đỏ hiển thị ở đầu trang blog.
Lẽ nào việc tìm người cùng tự tử là ý định nghiêm túc sao?
Chị Nagomu bỗng dưng ửng hồng đôi má, mắt sáng lấp lánh mơ
màng, hoạt bát thốt ra một tràng không nghỉ.
"Bởi vì, hình thái tình yêu vững chắc nhất trên thế gian này là việc
cùng nhau chấm dứt sinh mệnh còn gì! Tokubee và Ohatsu bằng việc thực
hiện vụ tự sát đôi hoàn hảo đã trở thành hình tượng mẫu mực cho tình yêu
đấy.
Không ai có thể chia cắt hai ngưòi họ nữa.
Hai người được giải phóng, có thể yêu nhau tự do đúng như mong
muốn ở thế giới bên kia.
Chị vẫn luôn mơ rằng nếu mình cũng có thể chết cùng người mình
thương như thế thì mới tuyệt làm sao.
Người đó sẽ là một người hiền lành trong sáng, tuyệt đối không bao
giờ làm tổn thương người khác... bọn chị sẽ nhìn những thứ giống nhau,
hiểu được những tình cảm giống nhau... là người mà chị có thể coi là duy
nhất, từ sâu thẳm trái tim mình."