Chương 11
Georgie gọi một cách nhẹ nhàng... thật êm ái... và bằng tông giọng
thân thiện dễ chịu nhất của cô. “Ừm... Rory à? Làm ơn đừng bắn.”
Rory quay ngoắt về phía tường, mái tóc vàng của cô ta phấp phới. “Ai
đó?”
“Georgie. York đây. Và người đàn ông cô vừa thấy chạy ngang qua
sân nhà cô là Bram. Chồng... ừm... của tôi. Cô chắc cũng không nên bắn
anh ấy.”
“Georgie?”
Các ngón chân cô sắp cứng đơ trong đôi Crocs rồi và cô bắt đầu tuột
xuống. “Một tay thợ ảnh đã trèo lên cây nhà cô để chụp ảnh chúng tôi.
Bram đã đuổi theo hắn.” Cô cố bám chặt lấy mép tường, nhưng cánh tay cô
đang trở nên rã rời. “Tôi sắp... phải buông tay. Tôi phải xuống thôi.”
“Tôi nghĩ có một cái cổng ở cuối tường đấy.”
Georgie trèo xuống đất, nhưng trước đó cô đã cào xước thêm cẳng
chân còn lại của mình.
“Nó ở đâu đó quanh đây,” Rory nói to từ phía bên kia khi Georgie dò
đường dọc tường đá. “Xưởng phim sở hữu ngôi nhà này, tôi sống ở đây
chưa lâu, nên tôi chưa thực sự biết rõ nó.”
Georgie tìm ra cái cổng gỗ bị khuất một phần sau bụi cây. “Tôi thấy
rồi, nhưng nó bị kẹt.”