“Tôi sẽ đẩy từ bên này.”
Cái cổng ì ạch nhưng cuối cùng cũng mở ra đủ để Georgie lách qua.
Rory đứng ở bên kia với khẩu súng nép vào nếp gấp bộ váy ngủ. Bất kể mái
tóc vàng dài rối bù, cô trông vẫn lạnh lùng và bình tĩnh, như thể đương đầu
với những kẻ xâm nhập ban đêm cũng là một công việc thường ngày vậy.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Georgie nhìn quanh tìm Bram, nhưng chẳng thấy anh đâu. “Tôi rất
xin lỗi về việc này. Bram và tôi đang ở trên ban công nhà chúng tôi thì một
ánh đèn lóe lên. Một tay thợ ảnh đang núp trên cái cây lớn nhà cô. Bram đã
đuổi theo hắn. Chuyện diễn ra quá nhanh.”
“Một tay thợ ảnh đã lẻn vào đất nhà tôi để quan sát nhà cô sao?”
“Có vẻ thế.”
“Cô có muốn tôi gọi cảnh sát không?”
Nếu Georgie là một công dân bình thường, đó chính xác là việc cô sẽ
làm, nhưng sự thật lại không phải thế, và cảnh sát không phải một lựa chọn.
Rory có cùng một kết luận. “Câu hỏi ngớ ngẩn thật.”
“Tôi cần... tôi nên bảo đảm rằng Bram chưa giết ai hết.” Cô bắt đầu đi
theo hướng mà anh đã biến mất. Ngay khi đến bể bơi, cô phát hiện ra anh
đang trở về bên mé nhà. Ngoài việc đi hơi khập khiễng và nét mặt như vừa
giết người, anh có vẻ không bị thương. “Tên khốn đó đã thoát khỏi tay tôi.”
“Anh có thể tự giết mình bằng việc nhảy từ mái nhà xuống như thế
đấy.”
“Tôi cóc quan tâm. Con gián đó đã đi quá giới hạn rồi.” Đúng lúc ấy
anh phát hiện thấy Rory đang đi về phía anh, khẩu súng lủng lẳng bên
người cô ta như một cái túi Prada. Georgie không thể không ghen tị với cô.
Một phụ nữ tỉnh táo như Rory Keene sẽ không bao giờ thức dậy trong một