Georgie băn khoăn vì sao Rory lại ở trong ngôi nhà do xưởng phim
thuê mà không ở trong ngôi nhà của chính cô. “Bram đã quên không nói
cho tôi biết cô sống ở nhà bên.” Cô trượt tay ra sau lưng anh, một cử chỉ
thật thắm thiết, trừ cái nhéo mạnh mà cô trao cho anh để trả đũa cách anh
vừa day cằm cô.
Anh nhăn mặt. “Anh nhắc rồi đấy chứ, em yêu. Anh nghĩ là có quá
nhiều việc xảy ra đến mức chuyện đó đã lẩn ra khỏi đầu em. Vả lại, đây
cũng không hẳn là cách gặp gỡ chào hỏi hàng xóm đâu.”
Đúng là thế. Các điền sản đắt tiền được chia cách bởi những bức
tường cao và cổng khóa chặt không giúp tạo ra không khí tiệc tùng đông
vui. Trong khu Brentwood nơi cô và Lance từng sống, họ chưa từng gặp
ngôi sao nhạc pop những năm chín mươi sống ở ngôi nhà kế bên.
Ánh mắt của Georgie lướt tới khẩu Glock của Rory. “Tốt hơn là
chúng tôi nên để cô quay về giường.”
Rory kéo lại quai váy ngủ lên vai. “Tôi ngờ rằng chẳng ai trong chúng
ta ngủ được nhiều sau chuyện này.”
“Đúng đấy,” Bram nói. “Sao cô không qua nhà chúng tôi nhỉ? Tôi sẽ
đặt một bình cà phê và nướng lại vài chiếc bánh quế của quản gia nhà tôi.
Cô sẽ là khách mời chính thức đầu tiên của bọn tôi đấy.”
Georgie trừng mắt nhìn anh. Bây giờ là nửa đêm. Anh mất trí rồi sao?
“Lúc khác đi. Tôi cần đọc vài thứ.” Rory trao cho anh ánh mắt lạnh
lẽo nhất, rồi khiến Georgie kinh ngạc khi ôm cô thật nhanh. “Tôi sẽ gọi cho
cô ngay khi nói chuyện với công ty an ninh.” Rory quay sang Bram. “Đối
xử tốt với cô ấy đấy. Và Georgie, nếu cô cần giúp gì, cứ cho tôi biết.”
Vẻ hóm hỉnh tử tế giả mạo của Bram biến mất. “Nếu cô ấy cần giúp
thì tôi sẽ lo liệu.”