phòng khách sạn Las Vegas mà thấy mình đã kết hôn với kẻ thù lâu năm
nhất. Nhưng nói cho cùng một phụ nữ như Rory Keene luôn kiểm soát cuộc
đời của cô ta, không phải chiều ngược lại.
Bram cứng đờ người. Rory lờ anh đi. “Ngay sáng mai tôi sẽ gọi công
ty an ninh của tôi, Georgie ạ. Rõ ràng là ánh sáng chưa đủ để làm những vị
khách không mời nhụt chí.”
Bram chằm chằm nhìn khẩu súng. “Thứ đó có được nạp đạn không?”
“Tất nhiên.”
Georgie ngậm lại lời châm biếm về hiểm họa của việc dùng vũ khí
khi đầu óc còn đang lơ mơ ngái ngủ. Dù chỉ là nói đùa thì có vẻ cũng không
khôn ngoan lắm khi lôi một phụ nữ mạnh mẽ như thế ra làm chuyện cười,
nhất là người đã bị họ đánh thức vào lúc ba giờ sáng.
“Nó trông như một khẩu Glock,” Bram nói.
“Ba mươi mốt li.”
Sự hứng thú của anh với khẩu súng làm Georgie lạnh người nên cô
vội xen ngang. “Anh không được có súng đâu. Anh quá nóng máu để sở
hữu vũ khí.”
Bram day day dưới cằm cô theo một cách khiến cô ngứa tay muốn tát
anh. Anh trao cho cô một nụ hôn nhanh, lạnh lùng hoàn toàn khác biệt so
với nụ hôn thân mật mà họ vừa trao nhau mấy phút trước. “Anh không thể
quen được với cách em lo lắng cho anh, em yêu ạ,” anh nói. “Làm sao em
qua đây được?”
“Có một cái cổng.”
Bram gật đầu. “Anh suýt quên mất. Rõ ràng hai gia đình trước kia ở
đây vốn là bạn tốt.”