Đêm và ánh sáng nhàn nhạt từ phòng ngủ của cô biến mắt anh từ màu
tím oải hương sang đen huyền. “Tôi muốn em đến phát điên,” anh nói.
Cơn rùng mình u tối đầy nhục dục tràn qua cô bị ngắt quãng bởi một
tia đèn màu xanh trắng bất giác lóe lên.
Bram ngẩng phắt đầu dậy. “Chết tiệt!”
Não cô mất một lúc mới hoạt động. Đến lúc cô nhận ra rằng ánh đèn
đột ngột ấy đến từ một cái máy ảnh, anh đã lao bổ đi. Anh vung chân qua
thành lan can và nhảy lên mái hàng hiên bên dưới. Cô thở dốc và cúi người
qua lan can. “Dừng lại! Anh nghĩ anh đang làm gì hả?”
Lờ tịt cô, anh bò qua mái ngói, giống hệt hoặc Lance hoặc người thế
thân của anh ta đã làm trong cả tá phim. Ánh đèn có vẻ như đến từ cái cây
lớn chắn giữa đất nhà Bram và nhà hàng xóm. “Anh sẽ gãy cổ mất!” cô gào
lên.
Anh hạ mình xuống qua mép mái hiên, bám một lát, rồi thả mình
xuống đất.
Tất cả đèn an ninh ở phía sau ngôi nhà sáng lên. Anh loạng choạng
đứng dậy, lao qua sân rồi biến mất sau một rặng tre dày. Vài giây sau, đầu
và vai anh hiện ra khi anh trèo qua bức tường đá cao ngất phân cách nhà
anh với nhà hàng xóm.
Trong tất cả những việc ngu ngốc... Cô lao xuống gác và chạy ra sân
sau đang đỏ đèn sáng rực như ban ngày. Ý nghĩ một khoảnh khắc riêng tư
như vậy bị lộ ra cho cả thế giới làm cô phát ốm. Cô chạy dọc con đường tới
bức tường, đôi Crocs của cô đập vào gót chân. Bức tường cao quá đầu cô
tới nửa mét, nhưng cô thấy trên các phiến đá có vài chỗ kê chân và bắt đầu
kéo mình lên. Một gờ đá sắc cào xước bắp chân cô. Cuối cùng, cô cũng trèo
đủ cao để tì tay trên mép tường xem chuyện gì đang xảy ra bên kia.