“Chừng nào cô còn đeo viên kim cương giả của tôi, tôi hứa sẽ không
ngoại tình.”
“Lời hứa của anh vô giá trị. Ngay khi giây phút thách thức biến mất,
anh sẽ lại vào cuộc săn, và cả hai chúng ta đều biết điều ấy.”
“Sai rồi. Nào, Georgie. Đồng ý đi.”
“Tôi cần thêm chút thời gian để thích nghi với ý nghĩ làm một kẻ lẳng
lơ.”
“Để tôi đẩy nhanh tốc độ lên vậy.” Anh nghiền miệng mình vào
miệng cô.
Nụ hôn này là thực, không có tay thợ ảnh nào nhìn hay vị đạo diễn
nào sẵn sàng hô “cắt”. Cô bắt đầu giật ra thì nhận ra rằng cô không cảm
thấy cần phải làm thế. Đây là Bram. Cô hiểu rõ anh giả dối đến thế nào,
những nụ hôn nhỏ nhoi của anh mang nghĩa gì, và những điều ấy khiến cho
kỳ vọng của cô thấp một cách dễ chịu.
Anh trượt lưỡi vào miệng cô trong một hành trình khám phá nhục
dục. Anh đã biến thành một người hôn tuyệt vời, và cô nhớ sự thân mật này
nhiều hơn cô muốn thú nhận. Cô lướt tay quanh vai anh. Anh có vị đêm tối
và những cơn gió bội bạc. Có vị phản bội thời tuổi trẻ và sự ruồng rẫy vô
tâm. Nhưng vì cô biết anh quá rõ, vì cô đang bắt đầu tin tưởng bản thân, cô
không gặp mối nguy hiểm nào về mặt cảm xúc. Bram muốn lợi dụng cô.
Tốt thôi. Cô cũng sẽ lợi dụng anh. Chỉ một lát thôi. Chỉ hết một nụ hôn thôi.
Anh xòe một bàn tay ngang eo lưng cô, đưa hông họ lại gần nhau.
Anh cứng ngắc, một lát nữa cô sẽ khước từ thôi, và việc sở hữu quyền lực
ấy cho phép cô buông thả. Tay anh ôm lấy hông cô. Giá mà người đàn ông
có vị thật tuyệt, mang lại cảm giác thật tuyệt và hôn giỏi đến thế này không
phải là Bram Shepard.