Đầu cô nhức nhối, cổ cứng ngắc, và cô không thấy có lợi gì khi tranh
cãi về chuyện này cho tới khi họ về đến L.A. Cô quay đi và nhắm mắt lại.
Quyết định chiếm quyền kiểm soát đời cô là phần dễ dàng. Thực hiện nó thì
khó khăn hơn nhiều.
Cô thức dậy vào bình minh. Cô đã nghiêng người ngủ gục trên cửa
kính nên phải xoa bóp cổ. Họ đang lái xe lên một con đường quanh co, hai
bên đường là những ngôi nhà giấu mình sau những tán cây khổng lồ. Bram
liếc sang cô. Ngoài bộ râu lởm chởm, anh không hề có dấu hiệu nào của
một đêm không được ngủ. Cô cau mày. “Chúng ta ở đâu đây?”
“Trên đồi Hollywood.”
Họ đi qua một hàng rào cây xanh cao vút, vòng quanh một chỗ rẽ, rồi
quành vào một con đường riêng nằm giữa những cột đá. Một ngôi nhà kiểu
thuộc địa Tây Ban Nha bằng đá trát vữa nâu đỏ hiện vào tầm mắt. Những
cây hoa giấy uốn lượn quanh phần nhà nhô ra kiểu Moor kết cấu từ sáu cửa
sổ mái vòm, và giàn nho leo lên một tháp canh tròn hai tầng cong lại ở một
đầu. “Tôi đã biết anh nói dối về căn hộ chung cư mà.”
“Đây là nhà bạn gái tôi.”
“Bạn gái anh?”
Anh dừng lại trước cửa và tắt máy. “Cô phải giải thích cho cô ấy
chuyện đã xảy ra. Mọi việc sẽ tốt hơn nếu cô ấy nghe chuyện từ cô.”
“Anh muốn tôi giải thích cho bạn gái anh lý do anh kết hôn ư?”
“Chẳng lẽ tôi phải để cô ấy đọc tin đó trên báo sao? Cô không nghĩ
tôi nên nhạy cảm hơn với người phụ nữ tôi yêu à?”