Bram trượt vào sau bánh lái. Anh lái nhanh, nhưng không liều lĩnh.
“Một người bạn của tôi sẽ lái xe tôi về L.A. trong vài ngày nữa. Nếu may
mắn, chúng ta sẽ có chừng đấy thời gian trước khi có người phát hiện ra
chúng ta đã đi.”
“Chúng ta cần một chỗ để sống,” cô nói. “Tôi sẽ cho đại lý nhà đất
tìm ra nơi nào đó thật nhanh.”
“Chúng ta sẽ chuyển vào nhà tôi.”
“Nhà anh sao? Tôi tưởng anh đang ở nhờ ở Malibu.”
“Tôi chỉ ở đó khi muốn chạy trốn thôi.”
“Khỏi cái gì thế?” Cô đá đôi xăng đan ra. “Chờ đã. Không phải Trev
đã bảo tôi anh sống trong một căn hộ chung cư sao?”
“Có gì không ổn với chung cư à?”
“Có. Chúng nhỏ.”
“Lúc nào cô cũng hợm hĩnh thế à?”
“Tôi không hợm hĩnh. Đây là vấn đề riêng tư. Cách xa nhau.”
“Sẽ hơi khó chịu một tí khi mà chỉ có một phòng ngủ đấy. Mặc dù nó
là một phòng ngủ tương đối lớn.”
Cô trừng mắt nhìn anh. “Chúng ta sẽ không sống trong căn hộ chung
cư một phòng ngủ của anh.”
“Cô không phải làm thế nếu cô không muốn, nhưng đó là nơi tôi sẽ
sống.”
Giờ thì cô hiểu rõ rồi. Đây là cách anh dự tính xử lý mọi việc. Hoặc
theo cách của anh hoặc là biến đi.