Cuối cùng chiếc xe rời khỏi đường cao tốc rồi dừng lại trên một con
đường bụi bặm gập ghềnh. Bram nhảy xuống đất. Cô thò đầu ra. Trời tối
đen như mực, họ đang ở giữa một nơi khỉ hò cò gáy. Cô trèo xuống và rón
rén đi tới trước xe tải. Đèn pha rọi sáng một tấm biển gỗ viết HỒ JEAN
DRY. Kế bên, một tấm áp phích tả tơi quảng cáo một lễ hội giới thiệu tên
lửa nào đó. Bram đang nói chuyện với người lái xe của một chiếc xe nhỏ
mui kín tối om không có gì nổi bật. Cô không muốn nói chuyện với ai hết,
nên cô ở nguyên tại chỗ.
Tài xế xe tải mang theo hành lý của họ đi qua cô. “Tôi rất thích cô
trong phim Skip và Scooter,” ông ta nói.
“Cảm ơn.” Cô ước gì sẽ có thêm nhiều người nói họ thích cô trong
mấy bộ phim điện ảnh của cô.
Người lái chiếc xe nhỏ đi ra và đặt va li của họ vào cốp. Cả hai người
đàn ông trèo vào xe tải rồi lái đi. Cô và Bram đứng một mình, chỉ có mái
tóc sáng bóng của anh rực lên trong đêm sáng trăng.
“Họ sẽ không giữ kín chuyện này,” cô nói. “Anh biết họ sẽ không làm
thế. Nó là một câu chuyện quá ngon lành.”
“Đến lúc nó truyền đi, chúng ta đã ở nhà lâu rồi.”
Nhà. Cô không thể hình dung ra cảnh họ kẹt trong ngôi nhà thuê bé
nhỏ của cô. Cô sẽ phải nhanh chóng tìm một chỗ khác - một nơi đủ lớn để
họ không bao giờ nhìn thấy nhau. Sau khi mở cửa xe, cô kiểm tra đồng hồ.
Bây giờ là hai giờ, chỉ mới mười hai tiếng trôi qua kể từ khi cô thức giấc và
thấy mình mắc trong mớ bòng bong này.