Vì chỉ có mấy chi tiết cơ bản, bản tin cô lấp đầy câu chuyện bằng
bình luận của một loạt người được gọi là chuyên gia nhưng lại tuyệt nhiên
chẳng biết gì.
“Sau cái kết bi đát của cuộc hôn nhân đầu tiên, Georgie đã quay về
với niềm an ủi từ những thứ quen thuộc.”
“Có lẽ Shepard đã chán ngấy lối sống phóng đãng...”
“Nhưng anh ta đã thực sự thay đổi chưa? Georgie là một phụ nữ giàu
có, và...”
Bram đi ra khỏi phòng ngủ trong chiếc quần jean mới và áo phông
đen. “Tối nay chúng ta sẽ đi.”
Cô tắt tiếng ti vi. “Tôi không háo hức lái xe về L.A. với một đám thợ
săn ảnh bám đuổi theo chúng ta cho lắm đâu. Như công nương Diana hẳn sẽ
nói, ‘Từng gặp chuyện này. Từng làm chuyện này rồi’.”
“Tôi sẽ lo việc đó.”
“Anh thậm chí còn không lo nổi thân nữa kìa.”
“Để tôi nói thế này nhé. Tôi sẽ không ở đây. Cô có thể hoặc đi cùng
tôi hoặc giải thích cho báo giới lý do chồng mới cưới của cô bỏ đi một
mình.”
Rõ ràng anh sẽ chiến thắng cuộc đụng độ này, thế nên cô nặn ra một
cái nhếch mép. “Tốt nhất anh nên biết mình sắp làm gì.”
Hóa ra anh thực sự lo liệu được chuyện này. Một cái xe tải kín chờ họ
ở khu chất hàng tối om. Anh ném va li vào trong và dúi cho người lái xe vài
tờ tiền gấp sẵn trong ví. Sau đó, anh đẩy cô ra sau, rồi trèo vào và đóng cửa
lại.