Georgie cảm thấy môi anh chạm vào môi cô cứng ngắc, và lần này
ma thuật không xuất hiện. Lẽ ra môi Skip phải mềm. Và Skip không nên có
vị thuốc lá và xấc xược. Cô giật ra.
“Cắt,” Jerry hét to. “Có vấn đề gì à, Georgie?”
“Có vấn đề, đúng đấy.” Bram cau mày nhìn máy quay. “Bây giờ mới
tám giờ sáng phải gió.”
“Làm lại nào,” đạo diễn nói.
Và họ làm lại. Hết lần này đến lần khác. Nó chỉ là một nụ hôn diễn
kịch đơn giản, nhưng bất kể có cố gắng thế nào cô cũng không thể khiến
bản thân tin rằng Skip đang hôn cô, và mỗi lần môi họ chạm nhau, cô lại
cảm giác như thể cô đang tự làm mình bẽ mặt một lần nữa.
Sau lần quay lại thứ sáu, Bram tức giận bỏ đi và bảo cô hãy đi học
“một khóa dạy diễn xuất chó chết nào đó”. Cô hét trả rằng anh nên nuốt
“một ít nước súc miệng chó chết nào đó”. Đoàn phim vốn quen với tính
nóng nảy của Bram chứ không phải của cô, thế nên cô thấy thật xấu hổ.
“Tôi xin lỗi tất cả mọi người,” cô lí nhí. “Tôi không định đẩy ngày tồi tệ
của mình sang các bạn.”
Đạo diễn dỗ ngọt Bram quay lại. Georgie thu mình lại và bằng cách
nào đó tận dụng được những cảm xúc sục sôi trong lòng để thể hiện sự bối
rối của Scooter. Cuối cùng họ cũng quay xong.
Và giờ cô lại ở đây, làm một việc mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải
lặp lại. Hôn Bram Shepard.
Miệng Bram khép lại trên miệng cô, môi anh mềm mại như môi Skip
lẽ ra phải thế. Cô bắt đầu đưa tâm hồn mình tới trú ẩn ở nơi bí mật mà cô đã