“Bram đã ở đây chưa?” Jerry Clarke, đạo diễn của họ, hỏi to.
“Vẫn chưa,” trợ lý đạo diễn đáp lại.
Bram ghét những cuộc gọi sáng sớm cũng nhiều như anh đã trở nên
ghét đóng vai Skip, và Georgie biết rõ rằng Jerry đã bổ nhiệm một trợ lý sản
xuất chuyên trách việc đưa anh ra khỏi giường. Tay cô nắm lấy thành lan
can. Cô sốt ruột muốn ngày này mau qua. Hẳn đã một năm trôi qua từ cái
đêm kinh khủng trên thuyền, nhưng cô vẫn không tha thứ cho anh vì những
chuyện anh đã làm, mà cũng chẳng tha thứ cho bản thân vì để anh tiến xa
đến thế. Cô đối phó bằng cách giả vờ anh không tồn tại. Chỉ khi máy quay
bắt đầu chuyển động và anh biến thành Skip Scofield của cô với đôi mắt dịu
dàng, thông minh và nét mặt quan tâm, lo lắng thì cô mới hạ hàng rào
phòng thủ xuống.
Hôm đó họ để cô mặc áo phông bó, nhưng không quá bó, và váy
cotton ngắn, nhưng không quá ngắn. Các nhà sản xuất bắt đầu cho cô
nhuộm tóc màu nâu đỏ đậm hơn, nhưng cô vẫn ghét những lọn xoăn. Nhà
đài không chỉ sở hữu tóc cô mà còn sở hữu cả những phần còn lại của cô
nữa. Hợp đồng cấm cô xỏ khuyên lên cơ thể, xăm hình, dính bê bối tình dục
và dùng thuốc phiện. Rõ ràng là hợp đồng của Bram chẳng cấm đoán gì hết.
Vị đạo diễn đùng đùng nổi giận. “Ai đó đi tìm thằng chó đó mau!”
“Thằng chó đó ở ngay đây.” Bram liêu xiêu bước tới trước, một điếu
thuốc lắc lư trên khóe miệng, đôi mắt đỏ quạch đối lập kỳ cục với chiếc áo
sơ mi phẳng phiu màu xanh nhạt, cái quần là lượt và chiếc đồng hồ hạng
sang của anh.
“Cậu đã có cơ hội nhìn qua kịch bản chưa?” Jerry nói với vẻ châm
biến công khai. “Chúng ta sắp quay nụ hôn đầu của Skip và Scooter.”
“Có, tôi đọc rồi.” Anh búng mẩu thuốc lá qua lan can. “Hãy làm cho
xong thứ ngớ ngẩn này đi.”