tới cửa. “Mỉm cười với vị nhiếp ảnh gia tốt bụng nào.”
Mel Duffy lạch bạch bước vào, mang theo mùi hành chiên. “Georgie,
trông cô thật lộng lẫy.” Anh ta xem xét căn phòng, rồi ra dấu về hướng ban
công. “Bắt đầu ngoài kia nhé.”
Vài phút sau, họ chụp ảnh cạnh lan can với mặt trời khuất dần và tay
họ quấn quanh eo nhau. Duffy chụp cận cảnh mấy kiểu cô dâu chú rể đang
cười đùa bên chiếc nhẫn nhựa, rồi gợi ý Bram bế cô lên.
Đúng thứ cô không muốn... Bram Shepard đung đưa cô trên ba mươi
tầng không.
Chiếc váy trắng thướt tha của cô cuộn xoáy quanh họ khi anh kéo
mạnh cô vào vòng tay anh. Ngón tay cô bám chặt vào bắp tay anh. Anh
nhìn xuống cô với vẻ đầy âu yếm. Cô trượt tay vào trong áo anh và trìu mến
nhìn lại. Cô tự hỏi mọi chuyện sẽ thế nào nếu cô giả bộ diễn những cảm xúc
mà cô chẳng hề cảm thấy này. Ít nhất thì lần này cô đã chọn con đường của
mình, và việc đó hẳn phải có ý nghĩa gì đấy.
Duffy chuyển tư thế. “Một nụ hôn thì sao?”
“Chính xác những gì tôi đang nghĩ trong đầu.” Giọng Bram ướt rượt.
Cô nặn ra một nụ cười ngọt xớt. “Em đang mong anh đề nghị đây.”
Anh cúi đầu, và chỉ thế thôi, cô bị đưa về quá khứ - ngày nụ hôn trên
màn ảnh đầu tiên của họ lên sóng.
Lúc đó cô đứng cạnh một lan can khác, nhìn xuống dòng sông
Chicago gần cầu đại lộ Michigan. Như thường lệ, họ đang dành vài tuần lễ
đầu tiên quay ngoại cảnh trước khi quay lại L.A. để quay nốt những cảnh
trong mùa phim thứ năm của họ. Đó là một buổi sáng Chủ nhật cuối tháng
Bảy và cảnh sát đã tạm thời phong tỏa khu vực. Dù có gió nhẹ thổi lên từ
hồ, trời vẫn nóng tới gần ba hai độ.