“Anh thật quá quắt.”
“Tôi không phải người muốn chuyện này đến phát rồ. Hoặc chúng ta
làm theo luật của tôi hoặc tôi không chơi nữa.”
Không đời nào có chuyện cô làm theo luật của anh. Cô đã có đủ trò
đó với bố cô và Lance rồi. “Tốt thôi,” cô nói. “Luật của anh. Và tôi chắc
chúng sẽ rất công bằng.”
“À, phải, cô có thể tin điều đó, thật đấy.”
Cô giả vờ không nghe thấy. “Việc đầu tiên chúng ta nên làm...”
“Việc đầu tiên chúng ta sẽ làm là liên lạc với Mel Duffy.” Đột nhiên
anh cực kỳ nghiêm túc, điều này thật đáng sợ vì Bram chẳng bao giờ
nghiêm túc. “Chúng ta sẽ bảo với anh ta rằng anh ta có thể chụp những bức
ảnh độc nhất ngay tại đây trong căn phòng này, nhưng chỉ trong trường hợp
anh ta đổi lại những bức hình dưới cầu thang.” Anh nhìn xuống cô dọc theo
cái mũi hoàn mỹ như tạc tượng của anh. “Anh ta đã không chớp được góc
đẹp của tôi.”
Bram nói đúng. Những bức hình Duffy vừa chụp sẽ làm họ trông
giống một cặp đang chạy trốn hơn là cặp đôi mới cưới đầy mãn nguyện.
“Bắt tay vào việc thôi nào,” cô nói. “Anh nhớ cách làm việc này chứ hả?”
“Đừng chĩa vào tôi.”
Cô báo tổng đài chặn các cuộc gọi chẳng mấy chốc nữa sẽ tràn tới,
còn Bram bắt đầu truy tìm Mel Duffy. Ba tiếng sau, cô và chàng rể đáng
ghét thân yêu đều đóng bộ trắng, kết quả từ dịch vụ chăm sóc khách hàng
thật xuất sắc của khách sạn Bellagio. Váy cô có thân quây, chân váy xếp
nếp, và vài cái băng dính thời trang được dán khéo léo giúp chiếc váy vừa
người. Bram mặc bộ vest vải thô trắng với áo sơ mi trắng mở cổ. Toàn bộ
màu trắng ấy trên nền da rám nắng, mái tóc vàng đồng, và bộ râu phóng