nghĩ đó là việc tốt nhất chúng ta có thể làm.”
“Chúng ta ghét nhau!”
Giờ thì cô không thể chùn bước. Mọi thứ đều đang trên giàn lửa.
Danh tiếng của cô, sự nghiệp của cô, và quan trọng nhất, lòng kiêu hãnh sứt
sẹo của cô...
Nhưng còn hơn cả lòng kiêu hãnh. Kiêu hãnh chỉ là cảm xúc bề mặt,
mà chuyện này sâu hơn - tới tận cảm giác tự tôn của cô. Cô đối mặt với sự
thật đau lòng rằng cô đã sống cả cuộc đời mà chưa hề đưa ra một quyết định
đơn lẻ quan trọng nào của chính mình. Bố cô đã hướng dẫn mọi bước
đường sự nghiệp và cả đời sống riêng tư của cô, từ công việc cô nhận tới
phong cách cô lựa chọn. Thậm chí cũng chính ông là người đã giới thiệu cô
với Lance, đã ra quyết định về thời điểm họ kết hôn, nơi họ sống, và ti tỉ
thứ khác. Lance đã tuyên bố rằng họ sẽ không có con, và anh ta cũng là
người đưa ra bản án chấm dứt cuộc hôn nhân của họ. Trong ba mốt năm, cô
đã để người khác lập biểu đồ số mệnh của mình, và giờ cô phát ngấy điều
đó rồi. Cô hoặc có thể tiếp tục sống theo mệnh lệnh của người khác, hoặc
có thể tự định ra con đường của riêng mình, bất kể có quái gở đến thế nào
đi nữa.
Một cảm giác quyết tâm đáng sợ - gần như phấn khích - choán lấy cô.
“Tôi sẽ trả tiền cho anh.”
Câu nói đó thu hút sự chú ý của anh. “Trả tiền cho tôi sao?”
“Năm mươi nghìn cho mỗi tháng chúng ta ở cùng nhau. Hơn nửa
triệu đô la đấy, phòng khi anh không biết cộng.”
“Tôi cộng được.”
“Một thỏa thuận tiền hôn nhân,” cô nói.
Lại một lần nữa, anh chĩa ngón tay vào giữa mặt cô.