bọt. “Chúng ta có thể duy... duy trì cuộc hôn nhân trong một năm.”
Sự im lặng ngột ngạt lấp đầy cả căn phòng, theo sau bởi tiếng bíp bíp
chói tai vang ra từ ống nghe điện thoại vì bị nhấc lên khỏi máy quá lâu.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, má cô nóng giãy. Anh gác điện
thoại vào máy. “Cô vừa nói gì?”
Cô lại nuốt nước bọt và cố trấn tĩnh lại. “Chỉ trong... trong một năm
thôi. Chúng ta duy trì cuộc hôn nhân trong một năm.” Giọng cô khàn khàn,
như thể cô đang ép nổ ra qua một chiếc kèn kazoo vậy. “Một... một năm kể
từ hôm nay, chúng ta sẽ tuyên bố rằng... rằng chúng ta đã quyết định làm
bạn bè thì tốt hơn làm người yêu, và chúng ta sẽ ly dị. Nhưng chúng ta vẫn
mãi mãi yêu thương nhau. Và... Đây là phần quan trọng.” Suy nghĩ của cô
lộn xộn, rồi định hình lại. “Sau đó chúng... chúng ta phải bảo đảm vẫn được
nhìn thấy đi cùng nhau ở chốn công cộng. Luôn cười đùa và vui chơi với
nhau để không ai trong chúng ta bị bôi thành” - cô dừng mình lại trước khi
nói từ “nạn nhân” - “để không ai trong chúng ta bị bôi thành người xấu.”
Từng mẩu từng đoạn ráp lại với nhau trong đầu cô như một tập phim
rời rạc. “Từ từ, chúng ta để rỉ ra tin tôi đang bắt đầu mai mối anh với vài cô
bạn gái của tôi còn anh đang ghép đôi tôi với mấy thằng ngu mà anh vẫn
đàn đúm. Mọi chuyện đều rất đỗi êm đẹp. Rất Bruce và Demi
[5]
. Không
kịch tính, không tai tiếng.”
Và không thương hại. Đó mới là phần quan trọng, cách duy nhất cô
có thể chịu đựng được. Không thêm chút thương hại nào dành cho Georgie
York tội nghiệp đau đớn không thể níu giữ tình yêu.
Bram vẫn còn chưa tiêu hóa nổi đoạn đầu. “Chúng ta duy trì hôn nhân
sao? Cô và tôi?”
“Chỉ trong một năm thôi. Đó… tôi biết đó không phải một kế hoạch
hoàn hảo” - một lời nói giảm ngu ngốc - “nhưng xem xét hoàn cảnh, tôi