“Cô cứ việc xem phim khiêu dâm. Tôi sẽ đi tìm một chuyên gia quan
hệ công chúng.”
Cô vòng quanh cái ghế và một lần nữa đập tay lên chiếc điện thoại.
“Đừng có bắt tôi phải ném cả cái này vào bồn cầu đấy.”
“Đừng có bắt tôi trói cô lại, khóa cô vào tủ, và chốt cửa lại đấy!”
Ngay lúc này thì việc đó nghe cũng không khủng khiếp lắm. Và rồi...
Một ý tưởng bất khả thi nảy đến với cô.
Một ý tưởng khủng khiếp hơn nhiều bất kỳ kịch bản giết người nào
mà anh có thể đưa ra...
Một ý tưởng không thể chịu đựng nổi, vô cùng kinh tởm...
Cô lùi khỏi chỗ đặt điện thoại. “Tôi cần rượu.”
Anh chĩa ống nghe vào giữa mặt cô. “Đừng có đổ thêm dầu vào lửa.”
Chắc hẳn vẻ mặt cô lộ rõ cảm giác buồn nôn trong gan ruột cô bởi vì anh
không quay số ngay. “Có gì không ổn à? Cô không nôn đấy chứ?”
Giá mà đơn giản được thế. Cô nuốt nước bọt. “Cứ... cứ nghe tôi nói
hết đã được chứ?”
“Nói nhanh lên.”
“Ôi, Chúa…” Chân cô bắt đầu khuỵu xuống và cô ngồi lún xuống cái
ghế đối diện với trường kỷ. “Có một...” Căn phòng bắt đầu quay mòng
mòng quanh cô. “Có thể có... một... một cách thoát khỏi chuyện này.”
“Cô nói đúng. Và tôi hứa, tôi sẽ cho gửi hoa tươi đến mộ cô mỗi
tháng một lần. Cộng thêm dịp sinh nhật của cô và Giáng sinh nữa.”
Cô tuyệt đối không thể nhìn anh, nên cô nhìn chằm chằm vào những
nếp gấp trên quần áo mình. “Chúng ta có thể...” Cô hắng giọng. Nuốt nước