chưa? Anh ta có biết chuyện này không?”
“Lùi lại,” Bram nói.
“Nào, Shepard. Anh cũng rõ tình hình như tôi. Đây là chuyện ngôi
sao lớn nhất cả năm.”
“Tôi đã nói lùi lại.” Bram nhào tới máy ảnh của Duffy.
Georgie, với chút minh mẫn còn sót lại, tóm lấy tay anh và giữ chặt.
“Đừng làm thế!”
Duffy vội vàng bước lùi lại, chụp một kiểu cuối cùng, rồi chuồn ra
cửa. “Đừng khó chịu chứ.”
Bram giãy khỏi tay cô và lao theo sau anh ta.
“Dừng lại!” Georgie lấy người chặn cửa lại. “Đập vỡ máy ảnh của
anh ta lúc này thì có gì tốt nào?”
“Nó sẽ làm tôi thấy tốt lên.”
“Đúng là anh. Vẫn cố xử lý rắc rối bằng nắm đấm.”
“Ngược hẳn lại trò mỉm cười với bất kỳ tên khốn nạn nào chĩa ống
kính về hướng cô và giả vờ cuộc đời cô thật ngon lành nhỉ?” Anh nheo mắt
nhìn cô. “Lần sau tôi quyết định hạ ai đó, hãy tránh xa khỏi đường của tôi.”
Một người dọn bàn đi vào hành lang, buộc cô phải nuốt lại một lời
đối đáp chua cay. Họ bước đến thang máy cho nhân viên và đi lên tầng
trong trạng thái im lặng giận dữ. Khi họ lên tới phòng, anh đá cửa ra, rồi rút
phắt điện thoại di động khỏi túi áo.
“Không!” Cô giật lấy nó từ tay anh và lao vào phòng tắm.
Anh đuổi theo cô. “Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?”