Cô ném chiếc điện thoại vào bồn cầu trước khi anh có thể giằng lại.
Anh đẩy cô sang bên và nhìn xuống hố nước. “Tôi không thể tin nổi cô đã
làm chuyện đó.”
Scooter đã từng một lần vô tình làm rơi quyển album gia tộc của mẹ
Scofield xuống đài phun nước trong vườn, rồi dành cả phần còn lại của tập
phim cố lấp liếm dấu vết của mình. Cuối cùng, Skip đã cứu cô bằng cách
nhận tội thay. Lần này chuyện đó chắc chắn không xảy ra rồi. “Anh sẽ
không gọi ai hết cho tới khi chúng ta cùng nhau tìm được cách xử lý việc
này,” cô nói.
“Thế hả?”
Ngực cô phập phồng, và cô trút hết cơn giận dữ của mình lên đầu anh.
“Đừng có cáu lên với tôi. Tôi là biểu tượng của nước Mỹ, nhớ chưa. Lance
không thể tránh khỏi cảnh bị căm ghét, mà anh ta là quý ngài Sáng Bóng
đấy nhé. Anh không phải và sẽ không bao giờ là một quý ngài như thế.”
Hình ảnh quai hàm nghiến chặt của anh trong gương không dễ chịu tí
nào. “Chúng ta sẽ tiếp tục làm theo kế hoạch gốc của tôi,” anh nói. “Trong
chính xác một tiếng nữa, chuyên gia quan hệ công chúng của cô và người
tôi sắp thuê sẽ đưa ra một lời phát biểu. Quá nhiều rượu, quá nhiều hoài
niệm, vẫn là bạn tốt, những thứ vớ vẩn như thế, như thế.” Anh rảo bước ra
khỏi phòng tắm.
Cô theo sau anh trong khi cô chưa bao giờ theo sau Lance. “Một ngôi
sao nhạc pop đầu rỗng nào đó có thể thoát khỏi một đám cưới kiểu Vegas
kéo dài chưa đầy hai tư tiếng, nhưng tôi không thể, và cả anh cũng không.
Cho tôi chút thời gian suy nghĩ đi.”
“Nghĩ ngợi nhiều cũng sẽ không khiến trò hề này biến mất được đâu.”
Anh đi tới chiếc điện thoại đặt cạnh trường kỷ.
“Năm phút! Đó là tất cả những gì tôi cần.” Cô chỉ về chiếc ti vi. “Anh
có thể xem phim khiêu dâm trong lúc chờ.”