những tảng đá đen sáng bóng ở một đầu bể bơi càng làm tăng thêm cảm
giác hẻo lánh.
Cô đi tiếp thì thấy anh khóa mình trong văn phòng. Anh lại đang nói
chuyện điện thoại, và khi cô xoay nắm cửa để vào trong, anh quay lưng lại
với cô. Cô cố nghe lỏm qua lớp kính nhưng không thể nghe rõ anh nói gì.
Anh gác máy và bắt đầu lọc cọc gõ bàn phím. Cô chẳng hình dung nổi
Bram đang làm gì với chiếc máy tính. Mà nghĩ cho cùng, anh đang làm gì
mà không ở trên giường trước bốn giờ chiều thế nhỉ?
“Cho tôi vào.”
“Không được,” anh nói to mà tay vẫn gõ đều. “Tôi còn quá bận tìm
cách tiêu tiền của cô.”
Cô không mắc bẫy. Thay vào đó, cô bắt đầu hát “Your Body Is a
Wonderland” và gõ thành nhịp nhàng lên ô cửa kính cho tới khi anh không
thể chịu thêm được nữa và cuối cùng đành đi ra mở một cánh cửa. “Chuyện
này tốt nhất là đừng tiêu tốn nhiều thời gian. Mấy cô gái điếm tôi đã thuê sẽ
tới đây ngay đấy.”
“Thật hay được biết điều đó.” Cô bước vào trong và hất đầu về phía
cái máy tính. “Trong lúc anh đang chảy nước miếng lên hình những nàng
đội trưởng đội cổ vũ trần truồng, tôi đã suy tính kế hoạch tái xuất của chúng
ta. Có thể anh sẽ muốn ghi chú lại đấy.” Cô ngồi xuống cái ghế nâu lún bên
dưới poster in hình Marlon Brando và vắt chéo chân. “Anh có một trang
web, phải chứ? Tôi đã viết một bức thư nhân danh cả hai chúng ta để gửi tới
người hâm mộ.” Cô lạc mất dòng suy nghĩ khi Bram chống khuỷu tay lên
bàn. Skip có bàn làm việc, chứ không phải Bram. Skip cũng có một nền
tảng giáo dục tốt, một mục tiêu rõ ràng và tâm hồn mạnh mẽ.
Cô trấn tĩnh lại. “Aaron đã đặt bữa tối mai cho chúng ta ở quán Mr.
Chow. Sẽ là một vườn thú hoang dại đấy, nhưng tôi nghĩ đó là cách nhanh
nhất để chúng ta...”