“Anh tự nghĩ ra chuyện đó đấy à?”
“Tôi khá sáng tạo khi say xỉn mà.”
“Anh ghét bất kỳ thứ gì nghiêm túc. Anh thường đi chân đất tới các
bữa tiệc liên kết của nhà đài.” Và phóng đãng một cách quyến rũ đến mức
tất cả phụ nữ trong phòng đều muốn anh.
“Tôi hứa sẽ đi giày. Bảo người của cô tìm một nhà tổ chức tiệc tốt
vào. Chủ đề thì rõ ràng rồi.”
Cô bỏ hai chân ra. “Ý anh là gì, chủ đề thì rõ ràng rồi là sao? Nó
không rõ ràng với tôi.”
“Đó là vì cô không uống đủ rượu để nghĩ một cách sáng tạo.”
“Khai sáng cho tôi đi.”
“Skip và Scooter, tất nhiên rồi. Còn gì nữa nào?”
Cô bật dậy khỏi ghế. “Chủ đề Skip và Scooter ấy hả? Anh điên à?”
“Chúng ta sẽ đề nghị tất cả mọi người mặc đồ hóa trang. Hoặc giống
người nhà Scofield hoặc người hầu nhà Scofield. Trên tầng hoặc dưới
hầm.”
“Anh đang đùa.”
“Chúng ta sẽ bảo thợ làm bánh đặt một bộ búp bê Skip và Scooter
ngu ngốc lên chóp bánh cưới.”
“Búp bê?”
“Nhà thiết kế hoa nên dùng loại hoa màu xanh nào đó trong phần mở
đầu. Có thể là dùng loại kẹo nặn hình dinh thự này để làm quà. Kiểu thế.”
“Anh mất trí hả?”