“Một bức thư gửi người hâm mộ và ăn tối ở Mr. Chow sao? Đó là
những ý tưởng mới sáng tạo làm sao. Còn gì nữa không?”
“Bữa trưa ở Chateau vào thứ Tư, rồi ăn tối ở Il Sole vào thứ Năm. Có
một buổi quyên góp lớn cho bệnh nhân Alzheimer trong đôi ba tuần nữa.
Một vũ hội từ thiện ngay sau đó. Chúng ta ăn, chúng ta cười, chúng ta chụp
ảnh.”
“Không vũ hội. Không.”
“Tôi rất tiếc phải nghe điều đó. Anh đã nói chuyện với bác sĩ
[8]
Nụ cười của anh cong lên như đuôi rắn trên hàm răng trắng sáng. “Tôi
sẽ cực kỳ vui vẻ khi được tiêu khoản năm mươi nghìn đô mà cô trả tôi mỗi
tháng để chịu đựng cô cặp kè bên cạnh.”
Anh chẳng biết xấu hổ là gì. Cô nhìn anh gác một chân lên mép bàn.
“Thế thôi hả?” anh nói. “Kế hoạch của cô để chúng ta gây chú ý ấy? Chúng
ta ra ngoài ăn chứ gì.”
“Tôi cho là chúng ta có thể theo mẫu của anh, say rượu lái xe đôi ba
lần, nhưng chuyện đó có vẻ hơi quá, anh không nghĩ thế sao?”
“Dễ thương thật.” Anh thả chân xuống sàn. “Chúng ta sẽ mở tiệc.”
Cô đã suýt được thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ cô nhìn anh một cách
hoài nghi. “Loại tiệc nào cơ?”
“Một bữa tiệc thịnh soạn đắt đỏ để chúc mừng việc kết hôn, chứ cô
nghĩ còn loại nào vào đây nữa? Sáu tuần tính từ bây giờ, có thể là hai tháng.
Đủ lâu để phát thiệp mời và làm gia tăng cảm giác mong chờ, nhưng không
quá lâu để công chúng mất hứng thú với câu chuyện tình yêu vĩ đại của
chúng ta. Sao cô lại nhìn tôi như thế?”